Chiến dịch “Sớm Bảo Vệ, Tự Tin Sống” do BCNV cùng FWD Bảo hiểm và ngân hàng Vietcombank phối hợp thực hiện đã khép lại. Trong thời gian kêu gọi cộng đồng tham gia gây quỹ xây dựng 2 thư viện tóc mới cho bệnh nhân ung thư (từ ngày 21/7 đến 20/8/2020), hàng ngàn người đã đăng tải hình ảnh chiếc ô kèm những lời nhắn gửi, những câu chuyện về thái độ lạc quan, chủ động khi đối diện với ung thư để ủng hộ và lan tỏa rộng khắp thông điệp của chiến dịch.
BCNV mời bạn cùng đọc 10 bài đăng có thông điệp hay, truyền cảm hứng nhất của cộng đồng ủng hộ chiến dịch “Sớm Bảo Vệ, Tự Tin Sống” trong thời gian qua. Mong rằng những câu chuyện này sẽ mang đến cho bạn thật nhiều cảm hứng tích cực, lạc quan, có ý thức thực hành lối sống lành mạnh, sớm phòng ngừa ung thư để sống khỏe, sống vui bạn nhé!
Nếu bạn là “chủ nhân” của các bài viết dưới đây, hãy liên hệ ngay với BCNV để nhận một phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức chiến dịch.
- Mỗi phần quà là 01 gói voucher mua FWD Bảo hiểm bệnh ung thư cho gia đình – mỗi gói gồm 3 voucher mua FWD Bảo hiểm bệnh ung thư (tối đa 500k) cho cá nhân, quyền lợi bảo hiểm 200 triệu đồng.
—
1. NGUYỄN HUỲNH ANH
Lúc đón nhận tin bạo bệnh như cuồng phong trút lên đời, những người bạn, những người thương quý cứ như những chiếc ô giương lên che chở mình đi qua cuồng phong ấy.
Mãi ghi khắc và cố gắng, cố gắng!
Hai bộ tóc trong hình, mình đã tặng lại 2 bạn đồng bệnh khác khi mình đã khoẻ lại. Mong các bạn nhà họ K luôn vững vàng và tự tin bước tiếp. Mong tất cả các bạn luôn có những yêu thương, đồng cảm từ những người yêu quý, như những chiếc ô che chở, bao bọc mình.
Luôn khắc ghi những yêu thương như những chiếc ô to lớn chở che mình qua giông tố. Stay strong!
2. HỒ TRẦN NHƯ THỦY
Hôm nay mình đi tái khám, gặp người thứ N tội nghiệp cho mình: “Sao trẻ vậy mà bệnh, chưa chồng con mà bệnh vậy rồi sao, tội nghiệp quá…”. Thật ra mình chẳng thấy tội nghiệp gì cả, bệnh lúc trẻ vậy thì mình càng có sức đề kháng để vượt qua, chưa chồng con thì mình lại bớt lo để tập trung chăm sóc sức khỏe cho mình.
Độc thân là mình lựa chọn mà, và mình hạnh phúc với lựa chọn này, và cũng quá trời bạn ước gì được độc thân và tự do như mình.
Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người 2 sai lầm của mình và đừng để lặp lại như mình:
1. Hãy tầm soát ung thư thường xuyên, không gì là không thể xảy ra, đừng nghĩ mình trẻ thì ung thư không tới với mình. Nếu ngày xưa mình đi khám sớm thì việc điều trị đã nhẹ nhàng hơn.
2. Hãy có những quỹ tài chính dự phòng. Nếu ngày xưa mình mua bảo hiểm sớm thì đã không phải mệt vì vấn đề tài chính và làm cả gia đình phải lo cho mình.
Hãy nhớ: Ung thư có thể đến với bất cứ ai nhưng không có nghĩa ta phải sống trong lo âu, sợ hãi. Vẫn là câu quen thuộc mình hay nói, bệnh nào cũng là bệnh, cứ mạnh mẽ và lạc quan mà đối mặt.
3. THU HÀ NGUYỄN
Tôi nhận chẩn đoán ung thư vú năm 37 tuổi, khi đã ở giai đoạn 4, di căn xương 3 đốt. Nhưng nhờ biết đối diện và chấp nhận nó, tôi có được sự bình tĩnh, tỉnh táo để trở thành bệnh nhân thông thái trong quá trình điều trị bệnh. Trải qua 6 đợt hóa chất, sau đó có sự trao đổi cùng bác sĩ, tôi tuân thủ đúng phác đồ. Bên cạnh đó, tôi sống với sự lạc quan, vui vẻ, đó cũng là một liều thuốc hiệu quả nên trải qua 6 năm rưỡi chống chọi với căn bệnh, tôi vẫn làm được nhiều việc có ích cho gia đình, cho cộng đồng.
Mặc dù đến năm thứ 6, di căn xương đã lan khắp hệ xương và phát hiện thêm di căn gan đa ổ, tôi lại tiếp tục truyền hóa chất 8 đợt và giờ đây tiếp tục thêm 6 đợt hóa chất nữa. Tôi vẫn cố gắng không chùn bước. Nhờ gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đồng bệnh và các chị em trong CLB Nơ Hồng Đà Nẵng của tôi luôn đồng hành, động viên, sẻ chia, tiếp thêm nghị lực, tôi sẽ càng phải cố gắng và tôi sẽ tiếp tục sống có giá trị từng phút giây.
Tôi mong rằng các bệnh nhân hãy là những bệnh nhân thông thái, chúng ta phải tìm hiểu những kiến thức thiết yếu, phải biết cách đòi hỏi đúng và phối hợp chặt chẽ với nhân viên y tế nhằm mang lại sự an toàn và hiệu quả trong việc khám chữa bệnh cho chính mình.
Đối với các bạn trẻ và mọi người, hãy nâng cao nhận thức về ung thư vú, tự khám vú và tầm soát định kỳ để sớm phát hiện căn bệnh, biết sớm, trị lành.
4. SƠN LÊ
Cách đây hơn 10 tháng, mình nhập viện lúc nửa đêm vì một cơn đau dạ dày bất trị rồi phát hiện ung thư hạch (Lympho non Hodgkin) từ những ngày đó. Trước đó chừng vài tháng, đã có vài biểu hiện mà chính mình thấy cần theo dõi, may là còn trong giới hạn cho phép để còn gọi là điều trị kịp thời.
Hồi đó không hiểu sao khi được đồng nghiệp chẩn đoán bệnh, mình rất bình tĩnh và không hề hoảng loạn.
Âu cũng là số phận mỗi người, dù sống có ít hơn thế nhân một chút cũng không sao. Mà chắc gì tuổi thọ của mình ngắn hơn những người gặp tai nạn, bệnh tim mạch, bệnh do dịch, tật bẩm sinh…
Đăng cái hình theo yêu cầu, nhưng đúng là còn để khoe tóc. Tóc mình đã trở lại sau hóa trị, cho dù bệnh còn theo dõi.
Đã ung thư thì dễ đồng cảm, mình là nam giới thì càng phải chia sẻ với người đồng bệnh nan y. Mình tham gia đề tài này vì vậy, mong một sự an nhiên để việc chữa trị thêm phần hiệu quả.
5. PHẠM HỒNG ANH
Chị và em là những người xa lạ, cho đến khi tình cờ chị phát hiện mình bị ung thư vú, phải vào bệnh viện điều trị. Nơi đó chị được gặp em, rồi làm quen và dần thân thiết chị chị em em. Hình ảnh ngày đầu chị gặp em thật ấn tượng! Em là bệnh nhân K trực tràng, em luôn sôi nổi, vui vẻ, nhiệt tình, hòa đồng, dễ gần, đặc biệt có giọng nói rất hay và “xinh trai”.
… Hành trình điều trị của em mấy năm đầu tạm ổn!
… Rồi sau đó, cảm thấy trong người không ổn, ho kéo dài không khỏi… và cuối cùng các bác sĩ bệnh viện Ung bướu cũng tìm được nguyên nhân: Em bị di căn phổi!
… Những ngày tháng “du lịch bất đắc dĩ” của em ở bệnh viện Ung bướu lại tiếp tục! Vào hóa chất lần 2, các thể loại lông và tóc sau mấy đợt vào thuốc tụi nó rủ nhau bỏ em mà đi. Vào thuốc bị rớt toa do bạch cầu hạ, lên bờ xuống ruộng cũng nhiều. Rồi bác sĩ chỉ định ngưng truyền hóa chất, cho em chuyển qua uống hóa chất khô. Lúc này, tóc và lông bắt đầu quay về với em! Em bị các tác dụng phụ của thuốc nên bị lột da tay và chân, mất vân tay, nhìn tay chân y như thợ mỏ, khô miệng, mất vị giác, mệt mỏi, “xì chét”…
Dù liên tục điều trị rất chăm chỉ, “họ K” vẫn đeo bám em và còn lớn mạnh hơn, nên bác sĩ chỉ định vào hóa chất lần 3. Lần này, em bi quan chán nản, em muốn bỏ cuộc! Em nói mỗi lần gần đến ngày vào thuốc, em bị chứng ăn không tiêu do căng thẳng. Vào thuốc toa lớn hay nhỏ em cũng thường xuyên bị rớt toa do bạch cầu hạ. Lần này, lông và tóc tiếp tục rủ nhau bỏ em đi chơi xa chưa về. Gần đây, em ho ra máu nên em xuống tinh thần!
Em ạ! Các chị em mến thương em nhiều lắm, em là “cục nhưn” của các chị em đó! Em luôn đem niềm vui và tiếng cười đến cho mọi người. Lúc này đây, các chị không giúp gì được cho em, chỉ biết hẹn hò 888 cho em bớt “xì chét”, chỉ biết kể những câu chuyện hài để em cười, chỉ muốn cùng em uống tách trà “An lạc”, ăn bữa cơm, chụp chung vài tấm hình kỷ niệm, thi thoảng có chút quà động viên em. Hy vọng em sẽ lạc quan, tự tin để vượt chướng ngại vật phía trước. Chắc chắn may mắn và bình an sẽ đến với em. Tiếp tục cố gắng nhé, em Minh Tâm Nguyễn!
6. HOÀNG KIM OANH
MÁI TÓC EM TÔI
Tình cờ thấy trên trang @Văn Thái Nguyên chương trình đặc biệt giúp đỡ bệnh nhân ung thư này: Xây dựng thư viện tóc cho bệnh nhân ung thư! Chỉ còn 2 ngày nữa hết hạn. Tôi chợt nhớ nghẹn lòng một buổi tối chúa nhật tháng 8, ba năm trước… Em gái kế tôi đã hóa trị sang toa thứ hai sau hai tháng trời xét nghiệm đủ kiểu, X quang, siêu âm, sinh thiết, MRI, chụp CT, chụp PET… vẫn không tìm ra tế bào K nguyên phát dù kết quả nào cũng khẳng định đã di căn. Đã là căn bệnh ác. Mà còn bị CUP (Carcinoma of Unknown Primary), một thứ ung thư hiểm nghèo chỉ 6/100 người bị K mắc phải…
– Chị Hai! Coi tóc em nè.
– Chị. Không phải nó rụng từng sợi nữa, mà sáng nay thức dậy, thấy trên gối có tóc, em vuốt nhẹ… nghe tóc gãy nát trong tay em… từng bụm… Chị Hai!
Đó là lần đầu tiên em nói về tóc. Thảng thốt. Buồn lặng. Rủ xuống như cái cây héo…
Ngoài miệng tôi ờ ờ vỗ về hỏi han này nọ mà lòng tôi rơi nước mắt bên trong. Mái tóc của em tôi. Cô em xinh đẹp điệu đàng nhất nhà. Cô em được cả xóm và bạn bè gọi là “Yến tóc dài”, bởi suốt cả thời thiếu nữ cho đến bây giờ, chỉ còn 1 tuổi nữa là bước sang ngưỡng 60, vẫn mái tóc ấy, dài ngang lưng dầy đen dịu dàng, chưa một lần cắt ngắn. Trong khi 3 đứa còn lại, đều không ít lần dài ngắn và bây giờ đều chỉ còn ngang vai…
(Hồi nhỏ, hai chị em tôi đều để tóc bum bê. Má tôi kể có lần ba tôi dắt 2 chị em tôi đi uốn tóc, cô thợ sơ ý sao để nóng quá, mái tóc em tôi quăn tít xù… Về má la ba quá trời. Lớn chút, có lẽ ám ảnh mái tóc quăn xù đó, em tôi dứt khoát không bao giờ uốn tóc, cũng không bao giờ cắt ngắn mà đề suông dài tự nhiên… tới khi bệnh!)
Trời ơi, làm sao em tôi chịu nổi cú sốc đầu tiên này…
Ngay khi bác sĩ chỉ định ngày hóa trị, bốn chị em đã cùng đi ra cửa hàng tóc giả làm từ tóc thật, gần bệnh viện Ung bướu Nơ Trang Long, cho em thử chọn một mái tóc phù hợp nhất với màu tóc cũ và khuôn mặt… món quà mà ba chị em tôi biết vô cùng cần thiết với Y., bởi hơn ai hết, thường ngày, bao giờ em cũng chỉn chu, tỉ mỉ từng nét cọ màu son đến áo quần, giày dép…
Chỉ cầu cho em vượt qua. Chỉ cầu cho em có thêm chút thời gian.
Mái tóc của em tôi… Từng ngày. Từng ngày. 3 tuần 1 đợt tiêm chất độc vào tĩnh mạch. Không. Sự thật cứ tàn nhẫn mỗi ngày…
Ai cũng vờ nói chuyện thuốc Fucoidan, chuyện sâm, chuyện lá, hay ăn gì cữ gì… cho má không quá đớn đau, cho Y. còn chút lé loi hy vọng chỉ mành mong manh… Nhưng tôi biết, cô em thông minh của tôi hiểu hết, biết hết, đớn đau cũng nuốt vào trong. Chấp nhận. Đêm ngày, những lời giảng Kinh Thánh có lẽ dịu lòng em… Em chỉ còn cậy nơi Chúa. Khóc than vật vã trong lặng lẽ cùng Người…
H. em con dì ruột tôi chạy qua thăm. Không nói một lời. Mắt ướt buồn. Về nhà, không đắn đo, H. cắt luôn mái tóc dài của mình, đem qua tặng chị Y.
Tôi vẫn không sao quên mấy tiếng “Chị Hai”, “Chị Hai” nửa như cầu cứu, nửa như đau đớn, tuyệt vọng…
Tôi đã không thể nào tìm lại cho em tôi mái tóc thề ngang lưng đẹp liêu trai như thời cha sanh mẹ đẻ tác tạo nên… Mấy tháng còn lại, may có mái tóc giả mà thật ấy, em còn gặp con cháu trong gia đình, một lần họp bạn, và gắng gượng 1 lần duy nhất cho bạn bè cơ quan đến thăm…
Nhớ mãi… Yến Hoàng biết không?
Khúc ruột đau
lạc vào cõi khác
trắng trời. cỏ lau
Ngỡ là một giấc mơ thôi,
vô thường chưa trọn. em tôi cuối đường…
7. VICTORIA PHƯỚC
Ung thư chẳng thể nào cướp đi nụ cười của bạn, cướp đi con người lạc quan vốn có của bạn cũng không thể nào ngăn bạn sống hạnh phúc từng ngày.
Ung thư sợ nhất là ánh nắng trên nụ cười của bạn. Vì thế, hãy cứ như đoá hoa, dù mai kia có tàn thì ngày hôm nay vẫn luôn rực rỡ.
8. MEARI LÊ
Mình lúc 22 tuổi, về Việt Nam, tham gia vào Mạng lưới Ung thư vú với tâm lý đơn giản là mình nhìn nhận được sự khao khát hỗ trợ từ phía bệnh nhân và gia đình, hay những giá trị mà tổ chức đem lại.
Mình lúc ấy mới bắt đầu nghe được việc mẹ mình đã từng đi khám và phải chịu đựng sự sợ hãi thế nào về khối u ở ngực khi mình còn nhỏ. Mình lúc ấy được tìm đến để hỏi về thông tin từ nhiều người là bạn bè của bạn bè giới thiệu. Mình càng nhận ra sự quan trọng của việc tầm soát định kỳ và có thông tin chính xác, được kiểm định.
Mình mới gần đây thôi, chịu đựng nỗi đau khi có người thân ở tuổi rất trẻ bị ung thư. Mình cảm nhận được sự bất lực phần nào của gia đình khi mình ở vị trí đó. Mình ước gì, có 1 tổ chức nào đó như BCNV có thể giúp cho em mình và gia đình.
BCNV cho mình cơ hội được gần các cô bệnh nhân. Cho mình hiểu giá trị cốt lõi của cuộc đời này thật đáng trân quý. Có thể có rất nhiều cô gái giống như mình, tuổi còn rất trẻ. Những cô gái ấy đều đang cố gắng bảo vệ sự nghiệp hay tình yêu, nhưng có thể các bạn đã quên mất bảo vệ sức khoẻ chính mình. Chỉ có khi bạn trân trọng mình, sống khoẻ mạnh, mới có thể tự tin bảo vệ những điều mình trân quý.
LÀ PHỤ NỮ, MỖI NĂM NÊN THAM GIA TẦM SOÁT UNG THƯ VÚ 1 LẦN. MỖI THÁNG TỰ KHÁM VÚ 1 LẦN TẠI NHÀ TỪ 5-7 NGÀY SAU CHU KỲ KINH NGUYỆT.
9. HỒNG NHƯ
Trước nay, mình luôn khỏe mạnh nên không để tâm nhiều đến việc phải yêu thương cơ thể, cho đến khi biết đến Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam, biết một vài câu chuyện của các bệnh nhân ung thư và đọc thêm quyển Sống lần thứ 2 của Nguyễn Thủy Tiên, mình mới giật mình nhìn lại.
Đọc Sống lần thứ 2, quyển sách nói về bệnh tật và cái chết nhưng mình cảm giác đầy nghị lực và tin nhiều hơn về tình yêu thương, chớ không bi lụy, buồn khổ. Những dòng nhật ký của Thương – người đã ra đi vì bệnh ung thư vú, và của Tiên – người ở lại đang dốc lòng xây dựng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam – là những dòng trải nghiệm đầy thấu hiểu. Thương biết mình đang có bệnh, Thương cũng hiểu mình phải sống thế nào trong những ngày còn được sống. Tiên biết chị mình sẽ ra đi, Tiên cũng hiểu mình phải làm gì để đồng hành cùng chị và các bệnh nhân ung thư khác. Trải dài trên những trang viết là sự lạc quan, là niềm tin và lòng yêu thương cứ cuộn trào không dứt. Và có lẽ đó cũng là điều cần thiết với tất cả chúng ta, đặc biệt là những ai đang không may mắc bệnh.
Về cơ bản, “Sống đơn giản là một hành trình đi về cái chết” và “Cái chết không đáng sợ, mất đi những gì đang có khi còn sống mới là điều kinh khủng và gây đau khổ hơn”. Thương, cũng như những bệnh nhân ung thư mà mình biết, đã sống trọn vẹn như thế. Với họ, đầu hàng là điều không tưởng. Họ sống, họ chiến đấu và làm tất cả những gì có thể cho đời. Nhưng phải chăng, chỉ khi đối diện với tử thần, chúng ta mới chịu dừng lại, chịu yêu bản thân và làm việc có ích? Có thể điều này vẫn chưa muộn, nhưng nếu ai cũng ý thức được mình phải sống trọn vẹn mỗi ngày, phải yêu thương, trân quý cơ thể, dù không bất trắc, thì còn gì ý nghĩa hơn!
10. NGHĨA NGUYỄN
Tôi đẹp cùng ung thư.
35 tuổi, cùng với chẩn đoán ung thư vú, tôi bước vào phẫu thuật đoạn nhũ, cắt 2 buồng trứng, sau đó là hóa trị. Thiệt ra, với một người phụ nữ, những mất mát đó quá lớn. Còn với riêng tôi, vì mục tiêu là chữa bệnh, tôi thường nghĩ: “Mắc ung thư như mình mà còn đi làm lãnh lương, còn tung tăng đây đó là quá may mắn rồi”.
Vậy nên, tôi thật sự rất hài lòng với những gì còn lại của mình sau khi điều trị. Chắc chắn sẽ có chút khó khăn ban đầu, do mình chưa quen với những mất mát ấy. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những thích nghi và sự tự tin nhanh chóng trở lại. Tôi có ít hơn những lựa chọn về thời trang, nhưng không phải là không có. Kinh nghiệm của mình là ưu tiên những trang phục khoe khoang những gì mình còn ưu thế, và giấu đi nhưng mất mát là đẹp hết!
“Những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm yêu thương sâu sắc. Người đẹp không tự nhiên mà có” – Elisabeth Kübler-Ross.
Có ai biết được mỗi người có bao nhiêu thời gian cho cuộc đời mình không?
Tôi chắc rằng những ai khi nhận được kết quả mắc ung thư sẽ nghĩ ngay rằng: “Thời gian của mình còn bao nhiêu và bao giờ mình sẽ chết?”. Tôi cũng vậy đấy, nhưng tôi cũng chắc rằng không ai có thể trả lời được chính xác, kể cả bác sĩ giỏi nhất. Mọi con số đưa ra đều là tương đối và sự thật là không một ai, kể cả người khỏe mạnh bình thường, có thể biết trước quỹ thời gian của mình là bao nhiêu, và thời gian chính xác khi nào mình lìa xa cõi đời này.
Tôi từng nhiều lần nói chuyện với bệnh nhân của mình, khi họ chia sẻ về sự chán nản, thất vọng khi đang điều trị bệnh lý mắt ở bệnh viện tôi và đồng thời điều trị một số bệnh lý mãn tính khác như tiểu đường, suy thận, bệnh xương khớp, bệnh tự miễn… Có một bệnh nhân là điều dưỡng đã nghỉ hưu, trong một lần tái khám, cô ấy chia sẻ rằng thời gian qua lại phải tiếp nhận điều trị đa u tủy, cô ấy muốn từ bỏ điều trị mắt. Tôi không thể quyết định giúp cô ấy được, chỉ hỏi rằng cô có biết thời gian của mình còn bao nhiêu không, cô ấy trả lời không biết. Tôi chỉ chuyện trò, rằng vậy nếu cô điều trị đa u tủy thành công và sống thêm được nhiều năm nữa, vậy mà từ bỏ điều trị mắt dẫn đến mắt cô mù thì quãng thời gian còn lại phải sống trong mù lòa, cô có chấp nhận được không? Cô ấy cảm ơn mình về cuộc nói chuyện đó, và chọn điều trị cả hai bệnh.
Cuộc sống là vậy, mắc ung thư là khó khăn lắm rồi, mắc thêm một bệnh gì nữa thì quả là khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, phải giữ lòng quyết tâm và kiên trì đến cùng thôi, các bạn của tôi ạ. “Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc sống dạy chúng ta sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta giá trị của cuộc sống”.
Hãy cứ vui sống, hãy cứ yêu thương, hãy cứ tự nhiên như việc bạn hít thở mỗi ngày và hãy tận dụng thời gian của mình một cách đầy tính toán nhất, như thể bạn chỉ còn một ngày để sống, và vì “Cuộc sống là một món quà, đừng quên tận hưởng nó”.
Gần đây, tôi hay viết và chia sẻ những điều nhỏ nhỏ trong suy nghĩ của mình với mong ước chia sẻ cùng ai đó có cùng hoàn cảnh, mong ước chúng ta cùng tạo nên nguồn năng lượng tích cực để cùng nhau vượt qua bệnh tật, và đi đến cuối con đường bằng mỗi ngày sống vui và có ích nhất!
—
Xem thêm:
“Sớm Bảo Vệ, Tự Tin Sống” – Cùng BCNV “góp ô” xây thư viện tóc