Tìm kiếm

Ung thư vú không làm tắt nụ cười trên đôi môi của tôi

Những ngày đầu xuân năm mới mọi người ai ai cũng vui vẻ đón chào một năm mới tốt đẹp hơn, còn riêng mình trước khi về ăn tết thì mang một tâm trạng khó tả khi biết mình mang một căn bệnh hiểm nghèo. Tuy vậy, mình vẫn vui vẻ đón một cái tết với những nụ cười bên cạnh gia đình, người thân và những cuộc vui cùng bạn bè để hy vọng những niềm vui đó sẽ là động lực giúp mình vượt qua quãng thời gian đầy khó khăn.

Sáng ngày 20/12/2012 (âm lịch), trước khi về quê ăn tết, Hương đi khám bệnh khi bên ngực trái của mình xuất hiện một cục nhỏ. Sau khi làm các xét nghiệm, chụp x-quang kết quả sinh thiết, bác sĩ bảo mình có một khối u ác tính và cho biết mình bị mắc ung thư vú. Thực sự là mình đã ù hết tai không còn nghe được điều gì tiếp theo nữa. Nước mắt lăn dài và mình khóc nghẹn lên không thể nín được suốt trên dọc đường về nhà.

Nhưng tới tối khi đi gặp gỡ với bạn bè, mình vẫn nở nụ cười sung sướng được. Đây là bức ảnh chụp tối ngày hôm đó, ngày Hương nhận được kết quả mình bị mắc ung thư vú.

 

Những ngày đầu xuân năm mới mọi người ai ai cũng vui vẻ đón chào một năm mới tốt đẹp hơn, còn riêng mình trước khi về ăn tết thì mang một tâm trạng khó tả khi biết mình mang một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng mình vẫn và cũng như tất cả mọi người vẫn vui vẻ đón một cái tết với những nụ cười bên cạnh gia đình, người thân và những cuộc vui cùng bạn bè để hy vọng những niềm vui đó sẽ là động lực giúp mình vượt qua quãng thời gian đầy khó khăn khi ăn tết xong. Bạn bè, người thân trong gia đình hầu như không ai biết mình bị bệnh, mình muốn mọi người có một cái tết vui vẻ vì thế mình lúc nào cũng tươi cười như thế này!

Hương chưa bao giờ để tóc ngắn cả và luôn tự hào về mái tóc dài của mình. Ngày 15/01 (Tết), trước ngày bắt đầu bước vào viện điều trị, Hương đã quyết định đi cắt tóc ngắn! Nhìn những ngọn tóc rơi xuống đất, lòng mình dấy lên một nỗi buồn không thể tưởng tượng nổi, khi nghĩ tới cảnh tóc mình cũng sẽ rụng như thế khi truyền thuốc, rụnghết. Như thế sẽ không tết tóc được, không cần phải chải đầu nữa… Lòng buồn nhưng mình vẫn tươi cười chuyện trò với anh thợ cắt tóc và còn chụp lại bức ảnh này, để không bao giờ quyên cái thời khắc và ngày đáng nhớ ấy!

Giờ thì Hương đã quen với mái tóc rất ngắn của mình và lúc nào cũng thích gội đầu, thích đứng trước gương để ngắm mình. Gội đầu xong thì lại tự mình tưởng tượng ra mình sẽ để kiểu tóc nào cho từng giai đoạn tóc mọc trở lại (và đây Hương đang thử vuốt gel xem có cá tính và hợp với khôn mặt rạng rỡ này không?)

Một buổi chiều khá đẹp trời,Hương lon ton trang điểm để chuẩn bị đi ra ngoài ăn kem với bạn make-up một chút, đội bộ tóc giả thân yêu vào để tự tin hơn khí bước ra khỏi nhà và bắt đầu một buổi đi chơi vui vẻ. Giờ thì mình đã quen với mái tóc ngắn, vẫn thấy mình giống ngày xưa và cho dù đầu không có tóc Hương vẫn thấy mình rất xinh tươi.

Trước khi mắc bệnh Hương rất coi thường sức khỏe, mình mong các bạn hãy quan tâm tới sức khỏe của mình, đừng coi thường sức khỏe. Và điều quan trọng đối với người bị bệnh là luôn vui vẻ lạc quan, rồi sẽ chiến thắng tất cả và điều kỳ diệu sẽ tới!

Câu chuyện về chị Nguyễn Thị Hương
Người chụp ảnhĐinh Thị Thu Hòa (1986)
Người ghi chép: Văn Hồng Trang (1993)