HÀNH TRÌNH CHIẾN ĐẤU VỚI UTV
Hành trình gắn bó với anh bạn “Ung thư vú” của chị bắt đầu vào năm 2011 khi chị phát hiện những cơn đau nhói bên ngực trái lúc làm việc. Ban đầu cứ ngỡ rằng chỉ là cơn đau tim, dù sờ thấy cộm cộm ở ngực, chị vẫn bỏ qua vì thời đó đã làm gì biết đến nhiều về UTV.
Thế rồi bẵng đi một thời gian, một năm sau chị quyết định đi khám ở bệnh viện Đại học Y Dược. Nằm trong phòng siêu âm, chị loáng thoáng nghe các bác sĩ bàn với nhau, chắc là nó rồi, chị mắc ung thư vú rồi. Cầm kết quả sinh thiết trên tay, dù đã nhận được sự động viên, cổ vũ của các bác sĩ từ trước, chị vẫn sợ. Chị hỏi lại cô bác sĩ trả kết quả, “Có thật là mình đã mắc UTV không?”. Thế rồi cô bác sĩ cười động viên, “UTV bây giờ là chữa được hết”, nên chị dần bình tĩnh lại. Từ đó đến nay đã gần 10 năm, chị vẫn kiên trì uống thuốc Tây y và nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, chứ chẳng uống bậy uống bạ đâu cả.
Sau đợt hóa trị tại bệnh viện Hòa Hảo, chị bị rụng tóc, cũng như bao người khác. Nhưng chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, đón chờ đợt rụng tóc này với mái đầu đã cạo trọc, để đỡ sốc. Lúc đó chị chỉ quấn khăn chứ không đội tóc giả, vì nó đẹp và thoáng mát hơn.
Những ngày vô thuốc, thấy vậy mà chị tỉnh bơ hà. Các đồng bệnh còn đến làm quen, nói làm sao mà bà này tinh thần tốt ghê, không có lo lắng sợ hãi gì hết. Rồi tất cả mọi người lan truyền cái tinh thần đó, tinh thần không sợ hãi. Lúc sắp xạ trị xong, chị còn nói đùa với các đồng bệnh của mình:”Tôi sắp tốt nghiệp rồi đó nha!”.
Chị Phụng và các đồng bệnh tại sự kiện Ngày hội Nón Hồng 2019
Thời điểm đó có bệnh này đâu dám nói, toàn phải dấu; nói ra sợ người ta dị nghị (chắc ăn ở ác mới mắc ung thư!). Chị cứ phân vân không biết nên thực hiện loại phẫu thuật gì. Thế là vì sợ mất ngực (cười), chị đã chọn mổ bảo tồn. Mãi đến sau này mới thấy hối hận, vì không dám nói ra nên rồi cũng không biết mổ bảo tồn này là phải xạ trị, ảnh hưởng đến phổi.
Cái duyên “đồng bệnh” đưa chị đến với Thương Sobey – cô gái đầy nhiệt huyết mà sâu này đã thành lập ra Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam – trước hoàn cảnh rối bời vì thiếu thốn thông tin và các hỗ trợ cho bệnh nhân UTV thời đấy. Chị rất thích các hoạt động vào tháng 10 của BCNV vì lúc đó chị được gặp các đồng bệnh của mình và cùng tham gia nhiều hoạt động thú vị. Năm nào chị cũng tham gia cùng BCNV và giới thiệu về mạng lưới của mình hết, vì chị thấy các hoạt động của BCNV rất thiết thực.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG VUI VẺ, HẠNH PHÚC VỚI NHỮNG ĐIỀU ĐÃ QUA?
Đừng suy nghĩ quá nhiều về bệnh. Chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối diện với bệnh. Và yêu thương bản thân thật nhiều. Có như vậy, mình mới ăn được ngủ được mà chiến đấu tiếp. Từ lúc bệnh, chị đã biết cách chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chị cũng chọn thiền định như một cách để dễ đi vào giấc ngủ và vượt qua những cơn đau do bệnh mang lại.
——-
Chiến binh hồng: Phụng Lê
Ghi chép câu chuyện: Vy Vân