Tìm kiếm

Đoàn Thị Ngọc Hồng: “Tôi không còn chiến đấu với ung thư một mình”

“Mẹ biết tại sao lúc trước con không thích mẹ không? 

Oh, sao thế con?

Tại vì mẹ đi bác sĩ về đầu mẹ nhìn ghê lắm, con sợ”

…..

Tôi lặng người, con tôi đó, một đứa bé 4 tuổi mà có thể nhớ được những chuyện lúc con 18 tháng tuổi ư?

PHÁT HIỆN BỆNH 

Ngày tôi phát hiện bên ngực trái mình có một “cục cứng cứng” bằng ngón tay là lúc con trai  vừa tròn 15 tháng. Vì vừa cai sữa cho con nên tôi cứ nghĩ chắc là tắc tuyến sữa nên cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng chồng tôi thì lại khác, anh bảo tôi đi khám nhưng tôi phớt lờ lời đề nghị đó. 

2 tháng sau dưới sự hối thúc của chồng, tôi đi khám ( kệ đi để cho chồng vui thôi  mà). Bệnh viện người đông như kiến, chờ mãi mà chưa tới lượt nên tôi nản muốn quay về lắm. Cuối cùng tôi cũng vào được phòng siêu âm lúc 4h30’ chiều. Vẫn là những câu hỏi “ tại sao lại đi khám?”, “phát hiện bao lâu rồi?”, “có đau không?.” Tôi thắc mắc sao bác sĩ giống chồng mình thế nhỉ?

Cầm kết quả trên tay, tôi vẫn không hiểu K Vú là gì cho tới khi chị y tá ( là người quen) xem kết quả và thốt lên “ Trời! Chẩn đoán chị bị ung thư, giờ phải làm sinh thiết để kiểm tra lại cho chắc chắn”. Tôi giật mình, “Ung thư sao? Không phải chứ!”. Đọc đi đọc lại kết quả tôi vẫn không tin đó là thật. Tôi cầu mong có một phép màu rằng kết quả siêu âm là sai, là sự nhầm lẫn. Một tuần lo lắng chờ đợi cũng qua, T bị ung thư thật, phép màu nhiệm đã không đến với tôi.

Chồng cũng đoán được kết quả khi thấy tôi thay đổi. Anh hứa sẽ cùng tôi vượt qua những gian nan phía trước. Mất 1 tuần buồn chán suy sụp, tôi như bừng tỉnh khi con trai sà vào lòng ôm tôi thật chặt, bi bô ngọng nghịu “con yêu mẹ nhất trên đời”. Phải! Mỗi người một số phận. Hãy mỉm cười đón nhận nó và tôi đã chấp nhận sự thật.

Còn hơn 10 ngày nữa là tết, tôi quyết định sẽ đón 1 cái tết thật vui thật trọn vẹn bởi tôi nghĩ cứ vui vẻ trước đã.

“Tôi đặt hết tâm trí nghĩ về 2 con để làm nguồn động lực sống và tôi đã vượt qua.”

HÀNH TRÌNH CHIẾN ĐẤU

Qua tết, sau khi tập cho con quen dần với nhà trẻ, tôi nhập viện bắt đầu cuộc chiến mới.

Ngày 1/3/2016, tôi lên bàn mổ. Vừa tỉnh dậy sau ca mổ, tôi đưa tay lên ngực mình, nước mắt chảy dài, cuộc sống của tôi sẽ bước qua 1 trang khác.

Ngày 1/4/2016, tôi truyền toa hoá chất đầu tiên, lại bị sốc thuốc, toàn thân tím ngắt, tim đập loạn xạ không thở được nữa. Vật vờ mãi tới 9h tối thì xong, tôi tự trấn an mình “Cố lên! Còn 5 lần nữa thôi, cũng bình thường mà” (nếu như k bị sốc thuốc).

Về nhà, tôi vẫn đi làm mặc chồng ngăn cản. Đi làm được 1 tuần tôi bắt đầu thấy mệt, người uể oải, miệng khô khốc, cổ họng đau rát, người nổi đầy những mụn đỏ li ti. Cố đến ngày thứ 10, không chịu được nữa thì tôi nhập viện, lại truyền, lại tiêm, mồ hôi bốc lên toàn mùi thuốc, tóc bắt đầu rụng. Tôi quyết định “cạo trọc”, về nhà ai cũng nhìn tôi ngỡ ngàng. Đưa tay bế con trai, con quay mặt đi sợ hãi và khóc, tôi cũng khóc …

Lần thứ 3 thật kinh khủng! Vẫn triệu chứng cũ nhưng lần này thì nặng hơn, tôi còn không thể uống nước được chứ nói chi đến chuyện ăn, tay chân sưng rộp lên đau nhức, không cầm nắm đi đứng đc. Mọi người trong phòng đều nhìn tôi ái ngại, bạn bè tới thăm đứa nào cũng khóc. 

Lần đầu tiên trong quá trình điều trị tôi nghĩ đến cái chết. Tôi chết thì sao nhỉ, 2 đứa con còn quá nhỏ mà, rồi chúng sẽ ra sao? “Không! Tôi không được chết! Tôi không muốn chết!” . Tôi đặt hết tâm trí nghĩ về 2 con để làm nguồn động lực sống và tôi đã vượt qua.

Tháng 9/2016 tôi kết thúc quá trình điều trị (6 toa hoá trị và 25 tia xạ). Tôi chấp nhận sống chung với ung thư và coi nó như là bạn đồng thời cũng tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ tái khám định kỳ.

Chị Ngọc Hồng cùng các đồng bệnh tại sự kiện Ngày hội Nón Hồng 2019 

Giờ đây ngồi nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn. Tôi có một người chồng hết mực thương yêu và 2 đứa con ngoan, có mẹ và các anh chị em, bạn bè luôn động viên, giúp đỡ tôi những lúc khó khăn nhất. 

Tôi sẽ không chiến đấu với ung thư một mình nữa!

Chiến binh hồng: Đoàn Thị Ngọc Hồng

Ghi chép : Vy Vân