Làm việc tại BCNV được hơn một năm, tôi có cơ hội tiếp cận với các bài viết chia sẻ của bệnh nhân về quá trình điều trị bệnh cũng như chứng kiến cuộc sống sau điều trị của họ.
Trong đó, người phụ nữ để lại nhiều ấn tượng nhất cho tôi là chị Mai Phương. Chị Mai Phương gần như là một gương mặt đồng hành quen thuộc trong các hoạt động của BCNV những năm gần đây.
Năm 2016, sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở ngực chị đến khám ở bệnh viện Từ Dũ. Nhận được kết quả “U nang lành tính” chị thở phào nhẹ nhõm và vẫn sinh hoạt như bình thường. Thế rồi 6 tháng sau tái khám, chị như bị sét đánh khi biết mình bị ung thư.
Chị Mai Phương cũng như bao bệnh nhân khác đều đã trải qua quá trình điều trị ung thư khốc liệt, từ những đớn đau thể xác do phẫu thuật, hóa, xạ trị đến sự mài mòn tinh thần khi mỗi ngày trôi qua đều vật vã giành lấy hy vọng sống. Chị cũng đã từng đau đến muốn bỏ cuộc rồi lại cắn răng chịu đựng để trở về với gia đình, để chồng không mất vợ, con không mất mẹ.
Có mấy ai nghĩ rằng người phụ nữ xinh đẹp rạng rỡ luôn đong đầy nụ cười trên môi ấy lại là một bệnh nhân ung thư. Có lẽ không chỉ riêng chị mà tất cả các chị bệnh nhân trong Mạng lưới đều mang đến cho tôi cảm xúc ấy. Dường như khi trải qua những khó khăn mất mát, con người ta thường biết trân trọng cuộc sống hơn và con tim cũng đong đầy tình thương yêu hơn bao giờ hết. Đứng trước tôi là người phụ nữ có thái độ sống tích cực, sống hết mình và luôn sẵn sàng giúp đỡ, cho đi. Chị chẳng bao giờ dấu bệnh của mình vì niềm hy vọng chia sẻ kinh nghiệm kịp thời cho những đồng bệnh trước cú sốc thuở đầu.
Đối với tôi, chị Mai Phương là một người phụ nữ đẹp và nhân hậu thách thức số phận nghiệt ngã đến với mình.
“Chị bị bệnh, đã từng trải qua những lúc phải xin từng bữa cơm từ thiện tại bệnh viện
nên sau này khỏe lại rồi, chị muốn quay lại giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn.”
TÌM HIỂU THÔNG TIN, TỰ KHÁM VÚ VÀ TỰ CỨU LẤY MÌNH.
Chị Mai Phương kể với tôi rằng, ban đầu chị suy sụp tinh thần lắm, khóc mãi nhưng vào viện mới biết hóa ra có nhiều người bệnh như mình. Chị thì bình tĩnh hơn nhưng tôi lại buồn khi nghe chị bảo như vậy. Điều đó khẳng định rằng mỗi ngày vẫn có vô số người phải vật lộn với căn bệnh này ngoài kia.
Ung thư không hề là một câu chuyện xa lạ của ai khác. Nó hiện hữu gần chúng ta và sẽ ghé thăm bất cứ khi nào nó muốn. Xin hãy trang bị kiến thức, thường xuyên kiểm tra sức khỏe và sẵn sàng đối mặt với tình huống xấu nhất.
—-
Chiến binh hồng: Lê Thị Bé (Mai Phương)
Người ghi chép: Vy Vân