Tìm kiếm

Câu chuyện của Leitha (phần 2)

(Tiếp phần 1) Tôi lên xe về nhà, bật đài đúng lúc phát bài “Something More” của Kristy Starling. Lời bài hát như một làn gió lạnh thấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể tôi.

Tôi không biết đã lái xe quanh Galveston trong bao lâu. Cuối cùng, tôi đến một khách sạn thay vì lái xe 4 tiếng để về bệnh viện trước 7h30. Tôi gọi cho mẹ, và tất nhiên bà cũng điếng người khi nghe thấy tin đó. Rồi tôi gọi cho con trai nhưng nó không bắt máy (một chàng trai 17 tuổi với nhiều kế hoạch bận rộn). Sau đó tôi ra ngoài, mua một ít đồ ăn và một chai rượu. Tôi, chỉ một mình tôi với buổi tiệc đau khổ tối hôm đó, khởi đầu của tất cả mọi việc.

Ngày hôm sau, tôi đi xét nghiệm sinh thiết, về nhà và tiếp tục tổ chức những bữa tiệc buồn bã cho tới tận thứ 6, ngày tôi đến bệnh viện để lấy kết quả. Thứ 6 ngày 19/03/2004 con trai tôi nghỉ học để đi với tôi đến bệnh viện. Họ đưa cho tôi số phòng và tôi phải hỏi lại phòng thông tin xem nó ở đâu. Chúng tôi đi một lúc rồi dừng lại khi nhìn thấy tấm biển “Khoa xạ trị ung thư”. Hai mẹ con nhìn nhau vàt ôi nói “Con biết không đó sẽ là kết quả như chúng ta mong đợi đó”. Thằng bé gật đầu, ôm tôi, hôn lên trán, nắm lấy bàn tay tôi rồi chúng tôi bước vào. Chúng tôi ngồi chờ ở phòng đợi một lúc.

Con trai tôi như bản sao của chính tôi, từ hình thức, tính cách đến sự hài hước hiếm có. Trong lúc chờ, chúng tôi ngồi đọc báo và cười rất vui vẻ. Những người xung quanh nhìn như thể chúng tôi bị điên, tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng gì đến hai mẹ con. Chúng tôi vẫn tiếp tục cười tận đến khi vào phòng lấy kết quả, một nhóm bốn bác sỹ bước vào phòng. Sự tĩnh lặng bao trùm toàn căn phòng khi bác sỹ Hatch ngồi xuống chiếc bàn tôi đang ngồi. Cô ấy nhìn tôi, rưng rưng nước mắt và nói “ Tôi có một tin không tốt cho chị… Chị bị ung thư”. Tôi nhìn con trai mình, nó gần như bất động nhìn tôi. Bác sỹ Hatch hỏi liệu chúng tôi có cần một vài phút, tôi nói không. Tôi hỏi “ Vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ”. Bác sỹ giải thích quy trình điều trị cho tôi và đặt lịch bắt đầu quá trình điều trị. Phẫu thuật để loại bỏ các tế bào ung thư, 12 tuần dùng thuốc taxol, 3 tháng hóa trị FAC và 6 tuần xạ trị.

Vài tuần trước khi chụp nhũ quang, tôi gặp lại Bill – người bạn thời thơ ấu – lúc đó đang làm việc tại đài phát thanh Cơ đốc giáo lớn nhất cả nước. Tôi viết thư cho cậu ấy, khi cậu ấy viết thư lại cho tôi là lúc tôi vô cùng bận rộn trong giai đoạn chữa trị. Thật may mắn khi tôi không chỉ nhận được tình yêu, sự chăm sóc từ mẹ và con trai, mà cả Bill người dành cho tôi tình yêu to lớn ngay khi tôi đang mắc bệnh hiểm nghèo. Họ chăm sóc, quan tâm tới tôi mà không phàn nàn bất cứ điều gì. Họ đưa tôi đi lại trong quá trình điều trị, những chuyến đi 4 giờ đồng hồ mỗi lần tại thời điểm mà giá xăng tăng cao chưa từng thấy.

Có một điều tôi cảm thấy đó là căn bệnh ung thư dường như mang lại nhiều khó khăn cho những người yêu tôi hơn là với chính bản thân tôi . Tôi luôn có họ bên cạnh mỗi khi tôi trải qua một cuộc phẫu thuật , những đợt xạ trị và hóa trị đầy đau đớn. Điều đó khiến tôi luôn luôn tươi cười, lạc quan. Tôi thường được hỏi rằng “Làm thế nào mà chị có thể luôn hạnh phúc với những gì chị đang phải trải qua?” Câu trả lời của tôi là tôi có gia đình yêu thương bên cạnh, có một cậu con trai tuyệt vời, một người đàn ông (Bill) luôn yêu tôi hết mực, và Chúa trời luôn che chở cho tôi dưới đôi tay toàn năng của Người. Tôi có thật nhiều lý do để khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn là đau khổ.

Tháng 1 năm 2005 tôi trải qua đợt xạ trị cuối cùng, lúc đó tóc tôi cũng bắt đầu mọc lại, và tôi đang vô cùng hạnh phúc phúc trong tình yêu, chờ đợi những tín hiệu tốt về căn bệnh của mình. Cuộc sống là luôn chờ đợi, tôi đã dần khỏe lại và hi vọng một mùa xuân tươi đẹp đang đến. Sau buổi khám bệnh của tôi với bác sỹ điều trị ung thư, ông ấy sắp xếp cho tôi 1 buổi khám phụ khoa. Một tuần sau đó tôi nhận được điện thoại của bác sỹ phụ khoa , tôi cảm thấy choáng váng và đau thắt bụng khi bác sỹ nói các tế bào ung thư lại xuất hiện, tôi cần có mặt ở bệnh viện vào ngày mai. Tôi đồng ý dù vẫn không tin vào điều đó, tôi gọi điện cho Bill “Em phải đến bệnh viện vào ngày mai, các tế bào ung thư lại xuất hiện” Anh ấy im lặng một lúc, dường như anh đang cố định hình xem điều tôi nói là gì, tôi nói với anh đó là ung thư cổ tử cung, tất cả những gì mà tôi biết vào lúc đó.

Lại là một trận chiến mới với một căn bệnh ung thư khác và tôi tiếp tục phải chịu rất nhiều đau đớn trong quá trình điều trị. Từ tháng 3/2005 đến 10/2005, tôi gần như không qua khỏi vì những biến chứng trong quá trình điều trị. Nhưng rồi Chúa vẫn không mang tôi đi, chứng tỏ Ngài vẫn còn nhiều điều muốn tôi làm trên cõi đời này. Tôi phải chịu những cơn đau kinh khủng ở lưng trong quá trình điều trị, 3 tuần cuối cùng, tôi chụp CT, MRT và toàn bộ vùng xương. Tất cả đều cầu nguyện tế bào ung thư không còn. Và cuối cùng điều cầu nguyện đã thành hiện thực.

Điều tôi muốn nói ở đây khi bạn bị ung thư, hãy luôn giữ tinh thần thật lạc quan.Tôi nghĩ nó nghe thật sáo rỗng nhưng đó là sự thật. Hãy luôn tươi cười, luôn mong muốn sống, bạn sẽ chiến thắng. Hãy nhớ và nhắc nhở gia đình, bạn bè rằng,mỗi ngày được sống là một món quà mà Chúa ban tặng cho chúng ta.

NHỮNG ĐIỀU MÀ CĂN BỆNH UNG THƯ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC

Không thể hủy hoại tình yêu

Không thể đập tan hi vọng

Không thể mài mòn niềm tin

Không thể phá hoại yên bình

Không thể giết chết tình bạn

Không thể xóa nhòa ký ức

Không thể ngăn cản sự can đảm

Không thể xâm chiếm tâm hồn

Không thể lấy đi cuộc sống vĩnh cửu

Không thể chế ngự tinh thần

 

(Hết)

(Nguồn: http://www.pinkribbonshop.com/survivor_stories/breast_cancer_survivor_leitha.htm)