Sống cùng UTV

Xúc động lá thư con trai gửi mẹ bị ung thư vú

“Mẹ bị ung thư vú” – câu nói từ bố khiến con như sụp đổ hoàn toàn. Trời ơi, mẹ con bị ung thư vú. Mẹ con sắp chết rồi sao?

 Đó là những dòng đầy cảm xúc trong lá thư gửi mẹ của anh Trịnh Sỹ Huỳnh (Thanh Hóa) khi biết tin người mẹ thân yêu của mình mắc phải căn bệnh ung thư vú.

Đây là một trong nhiều lá thư được gửi đến cuộc thi “Trao thông điệp – gửi yêu thương” do mạng lưới Ung thư vú Việt Nam phát động.

http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2014/10/24/oKY4gXGV.jpg
Mẹ và bố của anh Trịnh Sỹ Huỳnh

Anh Trịnh Sỹ Huỳnh viết:

“Mẹ của con!

Con đã từng rất nhiều lần viết thư, gửi tin nhắn điện thoại, và nói lời yêu thương với bạn bè, thầy cô và cả những người khác mà con người con yêu quý.

Nhưng con chưa bao giờ gửi gắm những điều này tới mẹ, dù con biết rằng mẹ là người hi sinh, yêu thương và quan tâm con hơn bất cứ ai.

Có lẽ con quá vô tâm, thiếu tinh tế khi không nhận ra rằng bên cạnh con lúc nào cũng có sự hiện diện của mẹ, chăm sóc, lo lắng cho con từ những việc nhỏ nhất mà không một lời than thở hay kể công kể sức.

Hôm nay con viết thư cho mẹ. Thật may mắn vì con biết rằng chưa quá muộn để có thể nói rằng con thương mẹ, cảm ơn mẹ vì đã luôn hi sinh cho con rất nhiều nhưng con chưa bao giờ làm cho mẹ thật sự vui và hạnh phúc.

Qua lời kể của mẹ và ông bà ngoại, con biết được mẹ đã trải qua một tuổi thơ vất vả và cực nhọc đến chừng nào.

Điều kiện gia đình khó khăn khiến mẹ không có cơ hội đến trường mà phải bươn chải mưu sinh. Rồi đến khi lấy bố, mẹ lại sống cuộc đời vất vả vì hai anh em con.

Thế rồi mọi thứ cũng qua đi và chúng con cũng lớn lên, những tưởng cuộc sống khó khăn, vất vả giờ đây đã phần nào giảm bớt trên đôi vai mẹ thì một lần nữa thử thách hơn – khó khăn hơn – lớn hơn tất cả ập đến.

“MẸ BỊ UNG THƯ VÚ” – câu nói từ bố khiến con như sụp đổ hoàn toàn.

Trời ơi, mẹ con bị ung thư vú, mẹ con sắp chết rồi sao?

Con đã không thể bình tĩnh, con thậm chí không dám lại gần mẹ vì lúc đấy con không thể suy nghĩ được điều gì nữa.

Con lại nhớ về hình ảnh mỗi buổi sáng mẹ đạp xe đèo hai anh em con đi học, mẹ cầm tay tập cho con những nét chữ đầu tiên.

Con như chết lặng đi, chưa bao giờ cảm giác đau khổ tột độ lại vây lấy con như thế, và con cứ ngồi chết ở trên gác và khóc như một đứa trẻ.

Hôm sau ngủ dậy thấy mẹ có vẻ rất điềm tĩnh nhưng đôi mắt thâm đen vì khóc quá nhiều lại làm con lo lắng. Mẹ vẫn thế, lúc nào cũng chịu đựng một mình và vờ che giấu tất cả để mọi người an tâm.

Hôm con lên Hà Nội học lại, mẹ đã hứa với gia đình rằng sẽ chữa khỏi bệnh. Chuyến xe đi học hôm ấy dài hơn bao giờ hết với con, và con cứ khóc mãi.

Lên lại Hà Nội con tự nhủ sẽ tìm kiếm các thông tin để chữa khỏi bệnh cho mẹ thế nhưng rồi những con số, những thông tin lại làm con như tuyệt vọng và đau khổ hơn.

Tình hình không được khả quan như con đã nghĩ. Nhưng mẹ à, thật may mắn cho mẹ con mình, con đã gặp được chị Thương Sobey (người sáng lập mạng lưới Ung thư vú VN), chị đã động viên con, nói với con nhiều thông tin và căn bệnh.

Con tin chị Thương, con tin mẹ! Con tin chúng ta hoàn toàn có cơ hội chữa khỏi bệnh như chị nói.

Mẹ phải phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực, vào hóa chất tám lần, mỗi đợt chỉ kéo dài 2-3 ngày nhưng cũng đã là một nỗ lực với mẹ vì bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, mẹ phải truyền hóa chất ngoài hành lang, điều kiện chữa bệnh khó khăn, cơ thể đau nhức khi ngấm thuốc khiến mẹ không ngủ yên, những lần xạ trị liên tiếp khiến phần chiếu xạ trên cơ thể bị cháy đen.

Thế nhưng mẹ của con vẫn rất dũng cảm và thật kiên cường!

Một năm đã trôi qua, vậy là mẹ đã chống chọi với căn bệnh này được một thời gian khá dài rồi đấy, giờ thì những cơn đau vẫn luôn đến với mẹ, những chuyển biến trên cơ thể ngày càng khiến mẹ yếu ớt và mong manh hơn nhưng con biết rồi mẹ sẽ vượt qua tất cả, mẹ nhỉ?

Vì giờ hơn một năm trôi qua, mẹ con lúc nào trông cũng thật khỏe mạnh, xinh đẹp và rạng rỡ.

Bố đã luôn bên cạnh mẹ và chúng con cũng thế mẹ ạ. Mẹ hãy kiên cường lên, và gia đình mình sẽ đẩy lùi căn bệnh quái ác này, không cho nó cơ hội tái phát nữa mẹ nhé!

Con tin rằng rồi cuộc sống gia đình rồi sẽ dần ổn định và lạc quan hơn bao giờ hết.

“Anh sẽ cùng em đi trên bất cứ đoạn đường nào dù có mưa dông hay bão tố. Em bị bệnh ư? Thì chữa thôi! Em bị mắc ung thư vú ư? Điều này đâu có thay đổi việc anh yêu em, anh là chồng em và là người bạn đồng hành nắm tay em tiếp bước?” – Hôm trước đọc được mấy dòng này tâm sự của bác trai nào đấy gửi cho vợ mình, con nghĩ ngay đến bố, mẹ ạ. Và con rất tự hào về bố!.

Cả một chặng đường dài chiến đấu với căn bệnh ung thư vú, chưa khi nào con không thấy bố không bên cạnh mẹ.

Những tháng ngày ròng rã ra – vào bệnh viện với những quãng đường hàng trăm cây số, bố vẫn ân cần chăm sóc cho mẹ, chu đáo từ miếng cơm, miếng nước, lo lắng lúc mẹ truyền thuốc, sợ mẹ mệt cả khi sắp xếp hàng để lấy bệnh án hay chờ lấy thuốc…

Bố gánh vác hết việc nhà, bố chèo chống động viên cả gia đình mình vững vàng lên, phải tin vào mẹ, tin vào sự nỗ lực và những điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Con chắc chắn một điều rằng tình yêu bố dành cho mẹ đơn giản là những cái nắm tay thật chặt và những lời nói giản dị không hoa mỹ hay có cánh, nhưng đầy ấm áp và chân thành của bố sẽ giúp mẹ có thật nhiều sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh ung thư vú, mẹ nhỉ?

Và chắc chắn trong cuộc hành trình cam go này, chúng con cũng sẽ luôn luôn bên cạnh mẹ.

Mẹ của con! Mẹ hãy vững tin nhé.  Con yêu mẹ nhiều lắm!”.

“Trao thông điệp – gửi yêu thương” là một trong những hoạt động của chiến dịch”Mạnh hơn sợ hãi” do mạng lưới Ung thư vú VN tổ chức. Chiến dịch nhằm cổ vũ niềm khao khát, cải thiện chất lượng sống cho những người không may mắc ung thư vú, đồng thời thúc đẩy, tăng cường nhận thức của cộng đồng trẻ về việc phòng ngừa căn bệnh này.

Chiến dịch sẽ được khởi động ngày 25-10-2014 tại Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM. Chương trình mở cửa tự do.