Ái Nghĩa: Tôi và nơ hồng chinh phục cự ly bán marathon

Tiếp nối “Hành trình khám phá môn chạy bộ của bộ đôi – Ái Nghĩa và ung thư vú“, một năm vừa qua, Ái Nghĩa đã hoàn thành 3 lần chạy 10km ở Đà Nẵng, Hội An và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần chạy, mỗi tấm huy chương là mỗi cảm xúc khác nhau, sau mỗi lần như vậy Ái Nghĩa đã tự nạp năng lượng, tự tạo nguồn doping tự nhiên cho mình trong cuộc sống vốn rất bộn bề và mệt mỏi. Cũng từ sau ba lần chạy ấy, được những người anh em, bạn bè giúp đỡ và động viên Chị bắt đầu kế hoạch tập luyện cho cự ly mới 21km (Half Marathon), đây thực sự là một thử thách đòi hỏi cả thể lực và ý chí không hề nhỏ! 

Câu chuyện Ái Nghĩa chinh phục cự ly 21km đã gặp trở ngại ngay từ những ngày đầu chị nhen nhóm ý định…

“Trước hết phải kể đến những áp lực mà mình gặp phải rất nhiều, nhiều nhất là từ phía người thân, cũng đúng thôi vì ai cũng xem mình là “con bệnh”, vậy nên ai hầu như cũng khuyên rằng: “Đừng ham hố quá, chạy cho khoẻ thôi, chạy gì mà dữ vậy…”

Và mình thì đã rất hiểu cơ thể mình, nên mình tự tin đối đầu với thử thách bằng cách tuân thủ rất nghiêm túc kế hoạch tập luyện bắt đầu từ tháng 4/2018. Thực ra trước đó mình đã chạy nhưng chủ yếu chạy theo ngẫu hứng còn lần này là phải thật nghiêm túc. Mục tiêu mà mình đặt ra cho cự ly mới đó là chạy khoẻ, vui, an toàn và quan trọng là thần thái lúc về đích phải thật xinh tươi.

Vậy là bốn tháng tập luyện trước giải cũng dần trôi qua với lịch tập 4 buổi trong tuần, thứ ba, thứ năm 5km, thứ 6 3km và cuối tuần 8-17km. Mọi sự chuẩn bị đã trở nên rất đầy đủ và chuyên nghiệp, một đôi giày mới, một đôi tất chuyên dụng, một đôi kính thể thao, một bộ quần áo sặc sỡ, gel năng lượng, nước điện giải và quan trọng đó là đôi chân và cơ thể đã trở nên rất bền bỉ và dẻo dai sau thời gian nghiêm túc rèn luyện ấy”

Chị Nghĩa vẫn cài nơ hồng trên ngực áo, một hành động giản đơn nhưng ẩn sau đó là một tinh thần rực hồng của cộng đồng bệnh nhân ung thư vú.

Cự ly bán marathon vốn đã là một thách thức không hề dễ dàng. Đây là cự ly không dành cho người thực sự có sức bền, dẻo dai và kiên trì tập luyện chuẩn bị! Và vẫn như đường chạy trước, chị Nghĩa vẫn cài nơ hồng trên ngực áo, một hành động giản đơn nhưng ẩn sau đó là đại diện cho một tinh thần rực hồng của cộng đồng bệnh nhân ung thư vú.

“Sáng ngày 12/8/2018, 3h20 phút sáng chuông điện thoại reo vang (chuyện này cũng quan trọng nè đó là phải kiểm tra thật kỹ báo thức trên điện thoại vì nếu có chút nhầm lẫn, nếu dậy muộn thì công sức của 4 tháng tập luyện tiêu tan). Luộc hai quả trứng gà ta lót bụng cùng thức uống thường nhật tinh nghệ và mật ong khi mới ngủ dậy. Thoa kem chống nắng và nhìn mình trong gương mỉm cười hài lòng. Nơ hồng đã được gắn lên áo, tất cả đã sẵn sàng.

4h5′ có mặt tại công viên Biển đông, không khí thật sôi động, tiếng nhạc vui nhộn, tiếng MC thúc giục mọi người khởi động chuẩn bị xuất phát, tất cả tạo nên một trạng thái rất hưng phấn cho người chạy, đặc biệt là những “rân nờ” lần đầu tiên chạy Bán Marathon như mình. Dòng người xếp hàng trước vạch xuất phát rất đông vui, mỗi gương mặt với những tâm trạng khác nhau nhưng ai cũng như rất thân thiện và nụ cười luôn trên môi. 4h40 cự ly 21km xuất phát sau cự ly 42km 10 phút, không khí thật rộn ràng, những bước chạy đầu tiên là con đường dọc biển Mỹ Khê, trời còn rất tối. Vào đường Bạch Đằng, con đường này thường ngày mình vẫn chạy nhưng sáng chủ nhật ấy rất trở nên sống động, nhiều màu sắc và rất nhiều cảm xúc, hình ảnh những người bạn nước ngoài nhún nhảy theo điệu nhạc của các nhóm tập thể dục trên đường trông rất vui và thú vị. Lúc này đã chạy khoảng 8km, chuẩn bị lên cầu Thuận Phước, mình vẫn chạy rất đều và như đã chuẩn bị mình dùng gói năng lượng mang theo, kính mát đeo vào vì mặt trời đã bắt đầu chói chang. Cầu Thuận Phước dốc và rất nắng, mình chủ động chạy chậm lại và mỉm cười thật tươi khi có ống kính của phóng viên!

Từ trên cầu Thuận Phước nhìn toàn cảnh Đà Nẵng rất đẹp, những con đường trở nên rất duyên dáng, nhất là con đường phía trước mặt uốn lượn thoai thoải, mềm mại rất hấp dẫn bước chân. Những km cuối đúng là thử thách: trời nắng gắt hơn, mình vẫn duy trì nhịp chạy đều, đến các trạm tiếp nước cuối mình mới dùng nhiều còn ở các trạm đầu mình chủ yếu dùng nước mang theo để hạn chế dừng lại. Kinh nghiệm từ mỗi cuối tuần chạy dài, mỗi lần mình dừng lại để tránh xe hoặc qua đường thì khi chạy lại đôi chân có vẻ chậm và cảm giác mỏi xuất hiện.

Khoảng cách gần đến vạch đích thật khó tả, mình thật sự đã mỉm cười rất mãn nguyện, mình nửa muốn nhảy lên và hét to là “Mình đã về đích, mình đã làm được”, nhưng mình lại chọn cách bình thản chạy về đích với nụ cười trên môi, nhìn thấy rất nhiều nhiếp ảnh gia ở đó, hy vọng mình sẽ có một tấm ảnh kỷ niệm cho lần đầu chinh phục cự ly Bán Marathon. Niềm vui cứ nhẹ nhàng chứ không ồn ào và kích động như mình nghĩ, mình nhận huy chương rồi chụp ảnh với huy chương với áo Finisher.

Thật tuyệt vời! Không thể tin được là mình có thể khoẻ như vậy! Với kết quả của mình đạt được và tất cả các mục tiêu mà mình đề ra đã đạt được!

Mình rất hài lòng và hạnh phúc vì những bước chạy và tự hào vì ý chí của chính mình.

Những người thương yêu của mình ơi, mọi người hãy yên tâm nhé, bạn Nghĩa rất khoẻ, rất vui và rất xinh tươi. Cảm ơn tất cả mọi người đã dõi theo, đã gửi lời chúc mừng và động viên thành tích khiêm tốn của bạn Nghĩa. Cảm ơn chiếc Nơ hồng trên áo đã đồng hành cùng bạn Nghĩa trên đường chạy chinh phục cự ly mới, bạn Nghĩa muốn gửi thông điệp đến những người đồng bệnh, những người đã và đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư nói chung và những người phụ nữ đang phải đồng hành với Ung thư vú nói riêng: “Đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này nhé!”

Tái bút: Trên đây là câu chuyện của những ngày tập luyện và ngày chạy giải, và sau đây là một chút về những ngày sau chạy Bán Marathon nhé. Hôm chạy là sáng chủ nhật, sau đó là các ngày làm việc bình thường của mình, tinh thần và cơ thể đều rất tuyệt! Mình sẽ tiếp tục yêu thương cuộc sống này bằng tất cả những gì mà mình yêu thích!

Việc chị Ái Nghĩa về đích với cự ly bán Marathon mang ý nghĩa và động lực tuyệt vời. Khích lệ những ai đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú có thể thêm niềm tin rằng chỉ cần chúng ta không từ bỏ cuộc sống, thì những điều tốt đẹp sẽ mỉm cười!